hoàn toàn không động đến chuyện quà tặng chút nào. Hôm nay lại phải
tặng quà cho An Dĩ Trạch, thật sự rất khó khăn. Huống hồ, những món quà
trước đây An Dĩ Trạch nhận được lại lớn như vậy, một mình anh bây giơ
còn phải dựa vào An Dĩ Trạch nuôi tạm thanh niên thất nghiệp, sao có thể
mua được món quà lớn như vậy?
Tự mình không nghĩ ra được ý tưởng tốt, vì vậy Tô Giản tìm đến An
Dĩ Nhu hỏi ý kiến.
An Dĩ Nhu hiểu ý anh, nhiệt tình nói: “ Chị dâu, chị yên tâm, chuyện
quà tặng cứ giao cho em, em nhất định sẽ giúp chị chọn một món quà mà
anh ba thích.”
Tô Giản yên lòng, suy nghĩ một chút, lại không nhịn được dặn dò: “
Híc, không cần quà quá quý giá, anh ba của em nói, quan trọng nhất là tấm
lòng.”
An Dĩ Nhu cười nói: “ Em hiểu, chị dâu, chị đợi tin tốt của em đi!”
Cũng không lâu sau, buổi tiệc sinh nhật 30 tuổi của An Dĩ Trạch đã
đến.
Buổi tối, Tô Giản chọn đọc một bộ tiểu thuyết kích thích.
An Dĩ Trạch thấy thời gian không còn sớm, lại nhìn người bên kia vẫn
nồng nhiệt cầm điện thoại, thấp giọng nói: “ Giản Giản, đã không còn sớm,
em còn chưa đi ngủ?”
Tô Giản quay đầu nhìn anh, ánh mắt sáng trong suốt, “ Anh cũng chưa
ngủ?”
An Dĩ Trạch đưa tay cầm lấy điện thoại di động của anh: “ Anh muốn
ngủ, em cũng ngủ đi.”