An Dĩ Trạch đứng dậy, cầm tay anh, khẽ gật đầu với mọi người, sau
đó dẫn anh rời khỏi chiếc piano.
"Cậu ba đàn thật tốt!" Còn chưa đi đươc mấy bước, Hắc Nhân Quân
bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Bước chân An Dĩ Trạch hơi ngừng lại, xa cách lại lễ độ nói câu 'cảm
ơn'.
Đang định tiếp tục đi về phía trước, Hắc Nhân Quân đột nhiên mỉm
cười nhìn Tô Giản: "Cậu ba tặng mợ ba món quà lớn như vậy, không phải
mợ ba nên đáp lễ sao?"
Cái sức mạnh nhất quyết không tha này, thật ra Hắc Nhân Quân cũng
rất liều lĩnh! Tô Giản đột nhiên cảm thấy không thể lãng phí một phen cố
gắng của Hắc Nhân Quân.
Vì vậy lúc An Dĩ Trạch cau mày muốn mở miệng, anh nhẹ nhàng kéo
tay An Dĩ Trạch, sau đó cười híp mắt nói: "Vị tiểu thư này nói đúng, Dĩ
Trạch, em cũng biểu diễn một chút, coi như cảm ơn vì bản piano của anh!"
Đang lúc An Dĩ Trạch do dự, nếu anh muốn hát thì có nên ngan cản
anh không, Tô Giản đột nhiên gọi quản gia dặn dò đôi câu, đợi đến lúc
quản gia nghe lệnh rời đi, mới quay lại nói với anh: "Nhìn em làm một màn
ảo thuật cho anh!"
An Dĩ Trạch cau mày, nhẹ nhàng nói: "Được!"
Chỉ một lát sau, Tô Giản liền mang một bộ bài lên cho Tô Giản. Vài
ngày trước anh lên mạng thấy có video dạy làm bài Poker, anh liền làm hai
bộ để thưởng thức, thỉnh thoảng lại lấy ra luyện tập, trước khi sống lại anh
có học vài màn ảo thuật với bài Poker, vốn chỉ là một trò chơi lúc nhàm
chán, không ngờ hôm nay lại có đất dụng võ.