Tô Giản mở hộp ra, lấy bài Poker, đầu tiên là động tác xoát bài lưu
loát liền khiến ánh mắt An Dĩ Trạch có thêm một tia kinh ngạc.
Thật ra thì ảo thuật rất đơn giản, cũng chỉ là vài trò lừa nho nhỏ, có
điều đối với người bình thường chưa từng luyện qua mà nói, vẫn rất thần
kỳ. Tô Giản biểu diễn xong một cách hoàn mỹ, sau đó liếc sang An Dĩ
Trạch một cái.
An Dĩ Trạch thấy rõ vẻ đắc ý trong mắt anh, đôi mắt lại hiện lên ý
cười.
Tô Giản tự động xem ý cười trong mắt An Dĩ Trạch thành khen ngợi,
trong lòng vui vẻ, vì vậy bài Poker trong tay lại lưu loát trượt một cái, một
lá bài Poker khéo léo bay ra, bay tới trước mặt An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch cầm lên nhìn một chút, trên lá bài Poker là một cái túi lớn
đặt trên đỉnh đầu Hôi Thái Lang, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
An Dĩ Trạch: "..."
Tiếp Tô Giản lại lấy ra một tấm, lễ phép tặng cho Hắc Nhân Quân,
mỉm cười nói: "Tặng cô."
Hắc Nhân Quân do dự nhân lấy, lật lại nhìn một chút, chỉ thấy trên mặt
bài Poker là một người đầu trọc toét miệng cười hết sức khinh bỉ.
Hắc Nhân Quân: "..."
Mắt thấy Tô Giản và An Dĩ Trạch đã nắm tay đi xa, hai vợ chồng còn
một người cúi một người ngửa mặt lên nói chuyện gì đó, người đàn ông cúi
đầu ánh mắt cưng chiều, người đàn bà ngửa mặt nói chuyện nụ cười rực rỡ,
sắc mặt của Hắc Nhân Quân cuối cùng cũng không giấu nổi nữa, thập
giọng nói: "CÒn nói biểu diễn ảo thuật cái gì, dáng vẻ còn làm bộ đứng
đắn, cũng chỉ là một con hát mà thôi!"