Tô Giản dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Quý Minh Phi, Quý
Minh Phi cũng biết anh nghi ngờ, giải thích: "Chắc là quản gia nghe nhầm,
có điều cũng tốt, hiện tại cô Kỷ ký tên lên ảnh chụp chung của hai người,
đúng lúc xem như lời chúc với hôn lễ của hai người." Nói xong lại nhìn
sang Kỷ Nghiên: "Cô Kỷ, cô cảm thấy thế nào?"
Miệng Kỷ Nghiên co giật, không nói gì, chỉ chậm rãi cầm hình lên ký.
An ngờ ký xong một tấm, phía dưới lại có một tấm, hình trong tấm
ảnh vân không thay đổi, vẫn là hình Tô Giản và An Dĩ Trạch ngồi cạnh
nhau, gương mặt kề sát cùng nhau mỉm cười.
Tô Giản vội nói: "Tổng cộng mười tấm, cực khổ cho cô rồi!" Mặc dù
quan hệ của An Dĩ Trạch và Kỷ Nghiên cũng không tệ, nhưng dù sao cũng
không thân thiết như quan hệ với An Dĩ Hằng, nếu không theo như tâm lý
thật sự của anh, thật ra cũng hi vọng có thể in 200 tấm.
Kỷ Nghiên: "..."
Kỷ Nghiên lặng lẽ ký tên mình lên 10 tấm hình, sau đó đưa cho Tô
Giản.
Tô Giản buông tay An Dĩ Trạch ra, tiến lên nhận, không nghĩ đến giày
cao gót đột nhiên trượt một chút.
An Dĩ Trạch muốn đỡ, không nghĩ Quý Minh phi duỗi tay ra, mà bên
kia Kỷ Nghiên đang giao hình cho Tô Giản, tay hai người chạm nhau, lúc
Tô Giản lảo đảo, tay Kỷ Nghiên đột nhiên hướng về phía trước khiến Tô
Giản vốn đứng không vững, đột nhiên trượt chân một cái, thân hình lệch đi,
lúc đó lập tức ngã về phía hồ bơi!
Thời khắc nguy cấp, Tô Giản kinh hoàng tự cứu, đang lúc cuống quýt
chạm được tay của Kỷ Nghiên lập tức dùng sức kéo một cái.