'Ùm', 'ùm', bột nước lớn văng lên, trong tiếng hét, hai người Tô Giản
và Kỷ Nghiên cùng rơi vào hồ bơi.
Vẻ mặt Quý Minh Phi đột nhiên đầy kinh hãi, gấp gáp nói: "Dĩ Trạch,
nhanh! Chị dâu không biết bơi!"
Giọng nói của anh thật sự quá lớn, khiến Tô Giản ngay cả chìm trong
nước cũng mơ hồ nghe thấy, hít thở có chút không thông nhưng anh vẫn
mơ hồ châm chọc: Rõ ràng tôi biết bơi! Lần trước nói chuyện tôi còn nói
với anh, bạn gay Quý, trí nhớ của anh thật tệ...
Nhưng rất nhanh, Tô Giản liền không thể châm chọc được nữa... chết
tiệt, sao lúc này chân lại đột nhiên bị chuột rút? Ah, thật là đau!
Tô Giản không nhịn được há miệng, lập tức uống thêm vài ngụm
nước...
Mà trên bờ, lới của Quý Minh Phi còn chưa dứt, An Dĩ Trạch đã tung
người xuống nước.
Dưới nước, Kỷ Nghiên và Tô Giản đều cùng chìm xuống, thấy anh
xuống nước, Kỷ Nghiên cố sức duỗi tay đến, có điều An Dĩ Trạch lại hoàn
toàn không thấy, vì anh hoảng hốt phát hiện cách đó không xa, sau khi Tô
Giản sợ hãi vùng vẫy, lại từ từ bất động, rồi sau đó từ từ chìm xuống nước,
dường như đã mất ý thức.
An Dĩ Trạch đột nhiên giật mình, mạnh mẽ bơi qua, bắt lấy tay Tô
Giản, nắm lấy hông anh dùng sức bơi lên.
Nổi lên mặt nước, An Dĩ Trạch ôm Tô Giản bơi vào bờ, Quý Minh Phi
ngồi trên bờ lập tức kéo Tô Giản lên.
Tô Giản đã hôn mê bất tỉnh. Quý Minh Phi thấy vậy, vẻ mặt cũng
đông lại một cái, vội vàng cúi xuống kiểm tra, nhưng sau một giây An Dĩ