một cái, đột nhiên nghiêng người qua, hôn lên mi tâm của anh một cái.
Tô Giản thoáng chốc lộ ra ánh mắt từ sau gáy sách nhìn anh, vẻ mặt
không hiểu: "Anh sao vậy?"
An Dĩ Trạch nhìn về cuốn sách của anh: "Sao lại đọc cái này?"
Tô Giản lập tức được anh giải tỏa, trả lời: "Trường học gọi điện cho
tôi, nói sắp khai giảng, hỏi tôi có thể trở về đi làm không."
An Dĩ Trạch hỏi: "Vậy em trả lời thế nào?"
Tô Giản nói: "Chân của tôi đã tốt hơn, tôi cũng đã nghỉ ngơi lâu như
vậy, tôi cảm thấy mình cũng nên đi làm."
Lông mày An Dĩ Trạch hơi nhăn lại: "Nhưng hiện tại em mất trí nhớ,
có thể kịp thích ứng hay không?"
"Cái này cũng không thể nói được." Tô Giản nói. "Mất trí nhớ, chỉ là
tôi quên mất chuyện mình từng trải qua, kiến thức thì còn nhớ, có điều
công việc và đồng nghiệp trong trường thì tôi hoàn toàn không được gì cả."
An Dĩ Trạch hỏi: "Vậy em muốn trở lại làm việc sao?"
Tô Giản nói: "Việc này cho phép tôi muốn làm hay không sao, không
làm việc, tôi ăn mặc thế nào?"
An DĨ Trạch nói: "Bây giờ em không làm việc, vẫn có ăn có mặc."
Tô Giản nói: "Bây giờ là anh nuôi tôi, đương nhiên tôi không thành
vấn đề, nhưng anh không thể nuôi tôi cả đời đúng không?"
An Dĩ Trạch lặng lẽ nói: "Tại sao không thể?"