Tô Giản nói: "Thật?"
Đêm khuya không nói chuyện nữa, hai người cùng ngủ thiếp đi. Đợi
đến sáng hôm sau tỉnh lại, tư thế của hai người vẫn là thân mật dính chặt
vào nhau.
Mấy tháng nay, Tô Giản sớm đã quen với kiểu ngủ này, nằm trong
ngực An Dĩ Trạch điều chỉnh một tư thế dễ chịu, anh còn định nằm thêm
một hồi nữa.
Chẳng qua là hành động này, chân không khỏi đụng vào một vật.
Lúc đầu đụng phải, Tô Giản còn cảm thấy có chút lùng túng, nhưng
một lúc sau, ngoài trừ hâm mộ, Tô Giản không còn cảm giác nào khác.
hưng hôm nay đụng phải, sau khi Tô Giản ngẩn ra, lại từ từ sinh ra
một chút cảm giác yên tâm.
Tô Giản giương mắt nhìn lên, phát hiện An Dĩ Trạch đã tỉnh, liền mơ
hồ nở nụ cười với anh: "Dĩ Trạch."
Giọng nói của An Dĩ Trạch mang chút khàn khàn của ngày mới: "Hả?"
Tô Giản thu hồi chân, vẻ mặt vui vẻ lại yên tâm: "Xem ra không có gì
đáng ngại, anh xem, còn có thể dùng."
An Dĩ Trạch: "..."
Các nhân viên trong phòng làm việc của tổng giám đốc phát hiện, hình
như hôm nay tâm trạng của bệ hạ không được tốt, vì vậy, lúc tổng thanh tra
vào phòng tổng giám đốc, bọn họ còn tốt bụng nhắc nhở một tiếng.
Quý Minh Phi tỏ lòng cảm ơn với các cô, đi vào phòng tổng giám đốc,
nói với An Dĩ Trạch mọi việc đã xong rồi, lại đột nhiên nhiều chuyện nói:
"Dĩ Trạch, cậu và chị dâu tiến triển thế nào rồi?"