Tô Giản ở sau lưng anh nói: "Dù tôi có ý dọa anh, nhưng cũng tự anh
nói muốn tối mặc bộ đồ đó làm quà tặng, mà chính anh lại không quy định
tôi mặc thế nào."
An Dĩ Trạch vẫn không nhúc nhích.
Tô Giản lại chọc chọc anh, cau mày nói: "Được rồi, coi như việc cố ý
hù dọa anh là lỗi của tôi, nhưng anh cũng không nên trả thù tôi như vậy
chứ!"
An Dĩ Trạch bất đắc dĩ xoay người, thở dài nói: "Không phải là trả
thù."
Tô Giản đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại thu lại vui vẻ khẽ hừ
một tiếng: "Anh chịu nói chuyện? Tôi còn tưởng anh ngủ rồi chứ!"
An Dĩ Trạch lại không nói.
Tô Giản ngượng ngùng nói: "Rất... đau?"
An Dĩ Trạch lẳng lặng nói: "Em nói xem?"
Tô Giản nói: "Đó cũng là do anh lên cơn trước... oa, anh nói vừa rồi
không phải trả thù?"
An Dĩ Trạch 'ừ' một tiếng.
Tô Giản có chút kinh dị: "Anh thật sự thích như vậy?"
An Dĩ Trạch không nói gì.
Tô Giản trực tiếp cho là anh ngầm thừa nhận, hiểu ra: "Được rồi, tôi
hiểu."
An Dĩ Trạch nằm trong bóng tối nhìn anh: "Thật?"