Bị An Dĩ Trach sờ.
Bị An Dĩ Trạch hôn.
Bị đồ của An Dĩ Trạch chạm vào...
Tô Giản choáng váng.
An Dĩ Trạch hôn bờ vai anh, giọng nói trầm nhẹ đã không che giấu
được: "Giản Giản..."
Lòng Tô Giản yên lặng ngổn ngang trong gió, thoáng chốc cảm thấy
như mê hoặc.
"Dĩ Trạch..." Anh khẽ gọi.
"Hả?" Giọng nam trầm trên người triền miên.
Sau một giây, An Dĩ Trạch không phòng bị bị Tô Giản dùng toàn lực
đụng vào đầu.
“Rầm!"
Tổng giám đốc An nghiêm chỉnh lăn xuống giường.