Mấy ngày nay, anh bị An Dĩ Trạch hôn cũng không phải lần một lần
hai. cũng không biết có phải do thói quen hay không, lúc đầu ngoại trừ giãy
dụa, từ từ, anh cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm...
Trong lúc hôn có kẽ hở, Tô Giản mơ mơ màng màng nói: "Ngọt..."
An Dĩ Trạch bật cười, tiện tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường, lau đi
nước sốt cà chua trên mặt anh, để lại một chút cuối cùng, lại dùng đầu lưỡi
liếm đi, sau đó đưa vào trong miệng Tô Giản...
Tô Giản chóng mặt mặc cho anh liếm, chỉ cảm giác bàn tay ở vạt áo
đột nhiên dò vào tìm kiếm một chút.
An Dĩ Trạch nhẹ nhàng ngậm lấy lỗ tai của cô.
Tô Giản lập tức không vùng vẫy, dưới khoái cảm, từ mỗi đến lỗ tai,
xương quai xanh, đến trước ngực...
"Giản Giản..."
"Ừ..."
Tô Giản ôm lưng của anh, ngửa cổ ra sau, hoàn toàn không chú ý đến
bộ quần áo thủy thủ đã từ từ bị vén lên.
Điện thoại di động sớm bị vứt qua một bên, đặt ở dưới đất. Trong
bóng tối, chỉ còn hai thân thể quấn quít cùng tiếng thở dốc.
Cho đến khi cảm giác được có gì đó không đúng, cuối cùng Tô Giản
cũng tỉnh hồn lại.
Sau đó anh thảm thiết ý thức được tình cảnh mình ở dưới.
Bị An Dĩ Trạch đè.