tay!”
Lòng Tô Giản vừa động, liếc mắt nhìn sang An Dĩ Trạch bên cạnh,
hăng hái hỏi nhân viên sửa chữa: “Tình trạng này cảu tôi thì cần anh phải
cõng tôi lên trên đó, mấy người muốn cõng tôi lên?”
Anh nhân viên tất nhiên là nhìn về phía An Dĩ Trạch
Tô Giản cũng không chờ An Dĩ Trạch trả lời, lập tức bác bỏ: “Như
vậy sao được, chồng tôi rõ ràng đang đứng ở đây, tôi sao có thể leo lên lưng
của người đàn ông khác? Hơn nữa, thân thể chồng tôi cường tráng, leo lên
tầng 21 thì tính là gì? Đúng không, ông xã?”
Vỗn cảm thấy hai chữ ‘ông xã’ nói ra rất khó khăn, giờ phút này Tô
Giản đột nhiên cảm thấy nói ra vô cùng thuận miệng sung sướng, cuối
cùng, anh còn cố tình kéo dài âm cuối, bộ dạng một cô gái nhỏ vô cùng tin
tưởng vào người chồng này của mình.
Mặc dù An Dĩ Trạch tỏ ra như không có gì, nhưng sau những ngày
tháng chung sống, Tô Giản tất nhiên có thể nhìn ra, giờ phút này anh có
chút khó chịu, lập tức, Tô Giản cảm thấy vô cùng buồn cười.
An Dĩ Trạch, anh đã đoạt hết các em gái của tôi, hại tôi không lấy
được vợ đã phải chết sớm, hôm nay đừng trách tôi báo thù
Vì ngăn cản An DĨ Trạch cự tuyệt, Tô Giản cố gắng phát huy hết khả
năng diễn xuất của mình, đưa tay kéo kéo tay áo An Dĩ Trạch, đợi anh ta
nhìn sang thì lập tức ngửa mặt lên bày ra một khuôn mặt hồn nhiên nhưng
vô cùng mong đợi: “Ông xã, chúng ta nhanh về nhà đi!”
Khuôn mặt lạnh lùng của An Dĩ Trạch đen lại, im lặng một lúc lâu,
cuối cùng anh cũng ‘ừ’ một tiếng.
Tô Giản lập tức vui vẻ ra mặt.