Nhân viên sửa chữa hiển nhiên vẫn còn cảm thấy áy náy: “Tiên sinh,
phu nhân, chúng tôi có thể giúp gì cho hai người không?”
Tô Giản cười híp mắt nói: “Vậy nhờ mấy nười giúp tôi mang xe lăn
của tôi lên đó là được rồi.”
Rồi sau đó anh quay đầu về phía An Dĩ Trạch, ngoan ngoãn giang
rộng hai tay: “Ông xã?”
An Dĩ Trạch im lặng nhìn anh chốc lát, sau đó mới đưa lưng về phía
anh, nửa ngồi xuống.
Dưới sự hỗ trợ của nhân viên sửa chữa, cuối cùng Tô Giản cũng leo
được lên lưng của An Dĩ Trạch, anh vui vẻ nói: “Ông xã, chúng ta lên
đường đi!” Suy nghĩ một chút, anh còn dễ thương bổ sung thêm một câu.
“Cố lên nha!”
Tô Giản đảm bảo, anh cảm thấy sống lưng An DĨ Trạch cứng đờ.
VÌ vậy, tâm tình anh lại lập tức tốt lên rồi. Mặc dù cảm thấy ước ao và
ghen tị với tấm lưng dày rộng này của An Dĩ Trạch, nhưng nghĩ đến
chuyện tình địch đang từng bước cõng mình lên tầng 21, anh liền cảm giác
nở mày nở mặt.
Mặc dù đang cõng một người nhưng bước chân của An Dĩ Trạch vẫn
vững vàng, không hề thể hiện ra rằng mình đang mất sức. Ngược lại, Tô
Giản nằm trên lưng anh, cảm giác hai tảng thịt trước ngực khiến anh cực kỳ
bất tiện, vì vậy anh không khỏi giãy dụa.
Đang tìm kiếm tư thế dễ chịu, đột nhiên lại bị vỗ một cái lên mông,
sau đó lại nghe thấy An Dĩ Trạch nói. “Đừng lộn xộn!”
Tô Giản cảm thấy trong đầu oanh một tiếng. Vừa mới xảy ra chuyện
gì CHết tiệt, anh... anh lại bị An Dĩ Trạch vỗ mông?