“Được rồi, làm lại! Có hai người, cả hai đều cùng rơi vào bẫy, một
người chết rồi, một người còn sống. Người chết kia kêu người sống, vậy
người sống đó tên gì?”
An Dĩ Trạch: “...”
(Tô Giản, đừng hỏi tại sao anh lại không có người yêu =_
Tô Giản đưa tay vỗ đầu An Dĩ Trạch: “Nhưng trả lời đi!”
An Dĩ Trạch thoáng có chút nghiến răng nghiến lợi. “Hỏi nữa anh sẽ
ném em xuống.”
Tô Giản ngượng ngùng rút tay về. “Không nghĩ ra đáp án thì là không
nghĩ ra, tôi trực tiếp nói đáp án cho anh là được rồi, người sống kia, đương
nhiên kêu là... ‘cứu mạng’!”
Trong cầu thang trống trải đột nhiên có một trận gió lạnh thổi qua.
An DĨ Trạch im lặng bước từng bước lên cầu thang. Tô Giản lười
biếng nằm trên lưng anh, cảm thấy nhàm chán, vì vậy im lặng một hồi, lại
bắt đầu lên tiếng.
“Nếu không chúng ta kể chuyện cười đi! Ngày xửa ngày xưa, có một
hạt đậu chia tay với bạn gái, vì vậy nó khóc suốt, rất đau lòng khóc suốt,
sau đó... nó liền nảy mầm.”
“...”
“Không buồn cười à? Lại kể tiếp, ngày xửa ngày xưa, có một con
mèo...”
“Câm miệng!”