"Hôm nay đọc được một bài văn, cảm thấy rất hợp với anh đó, chú
An." Sau đó liền chụp lại bài văn của học sinh gửi kèm.
Tâm tình tốt lên một chút, Tô Giản cầm bút đỏ lên, như đang phê
duyệt tấu chương tiếp tục chấm bài của bọn nhóc.
Lật qua một bài, là một bài than vãn về môn số học khó nhằn và thầy
giáo dạy toán nghiêm khắc.
Lật qua một bài nữa, là lời cảm thán đồ ăn trong căn tin ngày càng khó
ăn có điều mùi vị của món bánh trung thu xào ớt cũng không tệ.
Lật qua một bài khác, là lời bày tỏ ba mẹ cãi nhau, người mẹ hung ác
dạy dỗ ba và con trai như chó, làm đàn ông thật quá đau lòng.
Lại lật một bài nữa, là Lăng Tứ. Tô Giản đọc lướt qua, phát hiện trên
đó viết về tâm tình của một cậu nhóc yêu sớm, đại ý cậu thích một cô gái,
cô gái đó xinh đẹp lại dịu dàng, là nữ thần trong lòng cậu, vì vậy cậu luôn
chú ý đến cô, muốn lại gần cô, thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy cô, nhưng
không nghĩ đến cô gái đó lại có bạn trai, vì vậy trái tim cậu trai tan nát
thành vụn cám.
"Vết thương trong lòng, cuộc đời này không cách nào khép lại. Nước
mắt chảy dọc xuống theo gò má, trong lòng lạnh băng không người nào có
thể chạm vào. Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô, yên lặng chấp nhận số
mệnh đau đớn này, chúc cô cuộc đời này vui vẻ." Đoạn cuối bản thu hoạch
viết.
Tô Giản nhẹ nhàng chà xát cánh tay nổi da gà, nghĩ đến gần đây biểu
hiện của Lăng Tứ không tệ, hình như cũng không còn lần nào nạp bài trễ,
cảm thấy trong lúc cậu nhóc thất tình đau khổ trao cho cậu một chút ấm áp.
Vì vậy anh gọi Lăng Tứ đến khen ngợi một phen: "Gần đây biểu hiện
không tệ!" Suy nghĩ một chút, lại khích lệ: "Cuộc sống mênh mông như