An Dĩ Trạch: "... Sau đó thì sao?"
Oa? Tô Giản hít mũi một cái: "Sau đó, sau đó chúng ta kết hôn. Hiện
tại tôi nghĩ lại, anh... còn có thể chấp nhận tôi không?"
An Dĩ Trạch bình tĩnh nói: "Em là đàn ông?"
Tô Giản gật đầu: "Ừ! Cũng giống như anh, là một người đàn ông bình
thường!"
Khóe miệng An Dĩ Trạch hơi co giật: "Em yêu thích, vì anh mà đi đổi
giới?"
Tô Giản gật đầu thật mạnh: "Đúng! Dĩ Trạch, bây giờ cái gì anh cũng
biết rồi, anh... còn có thể chấp nhận tôi không?" Nói xong còn cố ý chu
miệng, hướng về phía An Dĩ Trạch.
Còn tưởng rằng An Dĩ Trạch sẽ chán ghét né tránh, nhưng không ngờ
An Dĩ Trạch chỉ lặng lẳng nhìn vào mắt anh, sau đó bình tĩnh nói một cáu:
"Chấp nhận, tại sao không chấp nhận?" Nói xong liền thuận thế hôn lên.
Tô Giản vội dùng tay đẩy anh ra, nhưng không nghĩ đến An Dĩ Trạch
giơ tay lên giữ chặt gáy anh, đẩy ngã anh lên ghế salon.
Tô Giản bị đè hôn một lúc lâu, cuối cùng tìm được kẽ hở, lớn tiếng la
lên: "Dừng lại! Tôi có chuyện muốn nói!"
An Dĩ Trạch hơi nâng người lên, cúi người nhìn anh.
Tô Giản thở dốc nói: "Được rồi, vừa rồi những gì tôi nói đều là gạt
anh!"
An Dĩ Trạch lạnh nhạt nói: "Không sao, em là đàn ông anh cũng sẽ
không để ý, chỉ cần bây giờ em là phụ nữ là được."