An Dĩ Trạch 'ừ' một tiếng, giọng nói có chút dịu dàng.
Trên mặt Tô Giản chính trực, trong lòng lại vô cùng hồi hộp: An Dĩ
Trạch mang khăn đội đầu quả nhiên giống lúc ở cữ, ha ha ha!
Mua xong vé vào cửa, hai người bắt đầu lên núi. Hoa Sơn được biết
đến với 'con đường Hoa Sơn xưa', đỉnh núi hùng vĩ, còn đường hiểm trở.
Tô Giản say mê thưởng thức phong cảnh ven đường đến nghiện, thỉnh
thoảng lại lấy máy ảnh ra chụp mấy tờ rơi. Lúc đầu đi có thể coi là thong
thả, anh không mang gì nặng, một thân nhẹ nhàng, tất nhiên là ung dung.
Thỉnh thoảng quay đầu nhìn An Dĩ Trạch, phát hiện ười đang đeo một cái
balo lớn, sắc mặt phiếm hồng, không còn bộ dạng tiêu sái kiêu ngạo ngày
thường, anh lập tức cầm máy ảnh lên chụp lại đối phương.
An Dĩ Trạch cau mày nói: "Luôn chụp anh làm gì?"
Đương nhiên là vì dáng vẻ chật vật của anh hiện tại! Tô Giản nghiêm
túc nói: "Vì anh đẹp trai!"
An Dĩ Trạch: "..."
Nhưng mà càng đi lên, đường núi càng cao, có nhiều chỗ thang đá
thẳng đứng đến 90 đọ, chỉ có thể nắm dây sắt ven đường để leo lên. Vì vậy
lúc đầu còn thong thả ung dung Tô Giản bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi
từ trên trán chảy xuống.
An Dĩ Trạch nghiêng đầu nhìn anh một cái, đột nhiên nói: "Ở đây có
một cái sân, nghỉ ngơi một chút đi!"
Tô Giản đã sớm mệt mỏi, nhưng nhìn An Dĩ Trạch đi thẳng ung dung,
liền có tâm tư muốn so tài với anh, không muốn kêu mệt mỏi. Hiện tại An
Dĩ Trạch nói nghỉ ngơi, trong lòng anh cầu còn không được, ngoài mặt lại
nhướn mày: "Anh mệt sao?"