An Dĩ Trạch do dự một chút, cuối cùng không nhịn được đưa tay qua,
giọng nói khàn khàn: "Giản Giản..."
Tô Giản như bị thức tỉnh, dù người mềm nhũn tựa vào lồng ngực anh,
tại lại bắt đầu thuần thục mò vào giữa hai chân.
Ngay từ đầu An Dĩ Trạch cũng không để ý, cho đến khi Tô Giản
không mò thấy gì trong chân mình, sau đó đưa tay mò bốn phía, mò tới đùi
anh, anh mới đột nhiên sửng sốt.
Trong lòng anh dồn dập, ôm lấy Tô Giản trong ngực lại cảm thấy nóng
bỏng, nhưng anh không cử động.
Tay Tô Giản lướt qua đùi anh vài cái, sau đó đụng phải một vật, như
tìm được mục tiêu, nắm lấy.
An Dĩ Trạch khó khăn thở dốc, ôm lấy cánh tay Tô Giản, ghé vào tai
Tô Giản thấp giọng nói: "Giản Giản, em có biết em đang làm gì không?"
Tô Giản có chút nhột, Tô Giản khó chịu giật giật, tay muốn thả ra, An
Dĩ Trạch nâng một tay khác lên, đột nhiên giữ anh lại, sau đó cúi đầu
xuống, hôn lên.
Tô Giản bị hôn có chút không thở nổi, giữa khe hở thấp giọng hừ một
tiếng: "Dĩ Trạch..."
An Dĩ Trạch đột nhiên giật mình, toàn thân nhất thời giống như bị điện
giật, thân thể run lên, nhất thời kêu một tiếng.
Đôi môi Tô Giản sưng lên, ánh mắt ướt át, chậm rãi rụt tay về, đột
nhiên cảm thán một câu: "Thật nhanh!"