An Dĩ Trạch không thể nhịn được nữa, đột nhiên hành động, đè Tô
Giản xuống dưới người.
NHiệt độ trong phòng tăng cao, trng không gian nho nhỏ, tiếng thở
dốc bên tai không dứt. An Dĩ Trạch sợ người lớn bên cạnh nghe thấy, một
mực hôn Tô Giản cố gắng kiềm chế âm thanh của ah, cũng may Tô Giản
chỉ khó nhịn thở dốc, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên nhỏ như tiếng mèo,
nhưng âm thanh như vậy, lại khiến dục hỏa An Dĩ Trạch dâng cao hơn.
Trên người bị Tô Giản cắn mấy cái, rịn ra tia máu, An Dĩ Trạch hoàn
toàn không để ý, có điều hai mắt đỏ rực nhìn người trong ngực.
TIếng nói Quý Minh Phi đột nhiên vang lên bên tai anh: "Thật ra thì
có một biện pháp đơn giản nhưng thô bạo nhất, đó chính là, cậu trực tiếp ăn
sạch sẽ cô nhóc nahf cậu! Đến lúc đó, đợi cô ấy có con của cậu, cô ấy nhất
định không ly dị được."
Hai tay An Dĩ Trạch nắm chặt hông Tô Giản. Chỉ cần tiến thêm một
bước, người phía dưới sẽ trở thành của anh...
Trên trán An Dĩ Trạch nổi gân xanh, mồ hồi từ trên mặt chảy xuống
cằm, nhỏ giọt trên làn da trắng như tuyết.
Giản Giản...
An Dĩ Trạch đột nhiên cắn răng, mồ hôi đầm đìa tiến vào...
...
Lúc Tô Giản tỉnh lại, không có chút ý thức nào về đêm hôm qua.
Ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc lâu, cuối cùng anh nhớ đến, anh và An
Dĩ Trạch về nhà của em gái Tô, hiện tại anh đang nằm trên giường của 'nhà
mẹ'.