chân mơ hồ dinh dính, lại thêm giữa hai đùi cảm thấy có chút đau, cái này...
cái này... chuyện này...
Tô Giản nhanh chóng ngồi dậy, rồi khỏi ngực An Dĩ Trạch, sau đó lại
cảm thấy có gì đó không đúng, lại nhanh chóng đoạt chăn lại, quấn lên
người mình.
Như vậy, toàn thân An Dĩ Trạch lõa lổ nhất thời hiện ra dưới ánh mặt
trời sáng sớm, liền thấy trên da thịt anh, mấy dấu răng hồng tím vô cùng
nhức mắt.
Mà ánh mắt Tô Giản, lại sợ hãi nhìn vết đỏ sẫm trên giường.
Hình ảnh trong đầu, dấu vết trên người anh và An Dĩ Trạch, hai người
lại tỉnh lại không mặc quần áo, còn có vết máu trên giường... Tất cả tất cả
đều hướng đến một sự thật tàn khốc!
Chết tiệt, anh và An Dĩ Trạch lăn lộn trên giường! Đáng sợ hơn là, anh
là người đè An Dĩ Trạch...
Tô Giản nhất thời cảm thấy ba quan sụp đổ, bí mật hóa thành một
đóng phấn vụn bay theo gió.
Cuộc sống khó khăn như vậy, vì sao còn phải tàn nhẫn vạch trần? Say
rượu đè người ân ái, ba quan, ngươi mau trở lại cho ta...
Tô Giản giống như bị sét đánh trúng, vẻ mặt mơ màng, trong lòng lại
sụp đổ.
"Chúng ta..." Tô Giản há miệng run rẩy nhìn về phía An Dĩ Trạch,
cứng đờ nở một nụ cười, chỉ tiếc nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. "Tối
hôm qua không có chuyện gì xảy ra đúng không?"