Đầu có chút đau, Tô Giản hơi không chịu được khẽ rên một tiếng.
Đang cau mày, một đôi tay đột nhiên đưa đến thái dương của anh khẽ xoa,
đồng thời bên tai vang lên giọng nói dịu dàng: "Rất khó chịu sao?"
"Có một chút." Ngày thường có thói quen tỉnh dậy trong ngực An Dĩ
Trạch, Tô Giản nhất thời không cảm thấy có gì không đúng, cảm thấy hình
như động tác của An Dĩ Trạch khiến mình dễ chịu hơn một chút, không
khỏi nhích lại gần ngực An Dĩ Trạch.
Nhưng lúc dựa và anh liền phát hiện, mặt anh dán lên một mảng da ấm
áp! Tô Giản hốt hoảng, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó lại có phát hiện sét
đánh hơn!
Mẹ nó! Tại sao anh và An Dĩ Trạch lại không mặc quần áo ngủ chung
một chỗ!
Tô Giản trợn mắt nhìn vết bầm tím trên người An Dĩ Trạch, rất muốn
an ủi mình tối qua An Dĩ Trạch nhất định trộm lén ra ngoài đánh quái thú,
nhưng kỳ lạ, trong đầu anh lại thoáng lóe lên mấy hình ảnh.
HÌnh ảnh trên điện thoại di động...
Bàn tay anh đưa vào hai chân An Dĩ Trạch...
Anh đè An Dĩ Trạch dưới người...
Ah cố gắng nhớ lại, có điều cũng chỉ có thể thoáng qua vài hình ảnh lẻ
tẻ, nhưng qua mấy hình ảnh này, lại nhất thời khiến anh ngây như phỗng.
Cái tin tức trần kỳ này!
Tô Giản cúi đầu nhìn mình một chút. Trên người anh và An Dĩ Trạch
là những vết hôn khác nhau, mà giữa hai chân, loáng thoáng thấy giữa hai