Trong lòng An Dĩ Trạch động một cái, ánh mắt sâu thẳm, không nói
gì.
Anh tất nhiên iết Tô Giản sợ cái gì, trên thực tế, anh và Tô Giản cũng
không chân chính phát sinh quan hệ. Dù tối qua lực kiềm chế của anh gần
như tan vỡ, nhưng cuối cùng anh cũng cố gắng nhịn được. Dù sao, mặc dù
anh muốn hoàn toàn có được Tô Giản, nhưng anh cũng không muốn hoàn
thành lần đầu tiên của hai người trong lúc Tô Giản không tỉnh táo. Dù anh
cũng không thừa nhận vì lúc trước Tô Giản nói 'tôi không thích anh' là thật,
nhưng nếu anh lựa chọn lúc này, khi người ta gặp khó khăn, chỉ sợ lúc này
Tô Giản có chút tình cảm với anh, sau sẽ sinh ra oán hận với anh. Anh hi
vọng Tô Giản không rời đi, nhưng anh mong, lại không phải dùng con để
khiến cô cam tâm tình nguyện, mà là chân chính hai bên có tình.
Vì vậy, cuối cùng, anh cố gắng kiềm chế, có điều lúc hai chân Tô Giản
cọ qua lại khiến anh phát tiết. Mà vết máu trên giường, chính là lúc cắn vào
tay anh, vết máu trên đó không cẩn thận cọ lên.
Chẳng qua vào giờ phút này, đối mặt với Tô Giản không thể tin, anh
đột nhiên có chút lo lắng, không trực tiếp chối bỏ.
Anh yên lặng nhìn vào mắt Tô Giản chính là ngầm thừa nhận, Tô Giản
đột nhiên cảm thấy máu trong lòng phun thành Thiên Nữ Tán Hoa.
"Giản Giản?" Thấy vẻ mặt đờ đẫn của Tô Giản, lông mày An Dĩ Trạch
nhíu lại.
Lòng Tô Giản phức tạp nhìn về phía anh, vẫn có chút không thể tin
anh và An Dĩ Trạch phát sinh quan hệ! Dù trước đó anh và An Dĩ Trạch
cùng ăn cùng ngủ, có ôm cũng có hôn, nhưng lúc đó, anh cũng chỉ coi hai
người là bạn bè đồng minh, lúc trước khi còn đi học anh cũng có tiếp xúc
thân mật với các anh em trong phòng, che nên anh cũng không có để trong
lòng. Cho đến khi An Dĩ Trạch nói thích anh, anh mới kinh ngạc phát hiện