An Dĩ Trạch vẫn luôn sâu sắc nhìn anh. Khoảng cách của hai người
quá gần, có thể nghe thấy tiếng hô hấp, Tô Giản có chút không được tự
nhiên giương mắt, nhưng không nghĩ đến lại nhìn vào mắt An Dĩ Trạch
đang nhìn lại.
Tô Giản giật mình, trong đầu không biết tại sao lại lóe lên hình ảnh:
An Dĩ Trạch thở hổn hển, cặp mắt đen ngòm từ phía trên bao phủ lấy anh,
một giọt mồ hôi từ trên quai hàm, rơi xuống...
Lúc tỉnh táo lại, trong lòng Tô Giản không khỏi sợ hãi: Vì sao anh
nghĩ đến hình ảnh đàn ông thở dốc toàn thân lại có gì đó không đúng!
Không được, lát nữa nhất định phải tìm mấy tấm hình em gái mặc áo tắm
để bình tĩnh đã!
Vì vậy sau khi bôi thuốc xong cho An Dĩ Trạch, Tô Giản yên lặng mở
điện thoại di động, chuẩn bị tìm hình người đẹp.
Nhưng không nghĩ đến mở điện thoại di động ra, màn hình sáng lên,
đập vào mắt anh là hình ảnh An Dĩ Trạchđường cong tuyệt đẹp, mặt sắc
như gọt...
Tỉnh táo lại, Tô Giản hung hăng bỏ chữ 'mặt' sau 'mặt sắc như gọt', sau
đó nằm úp sấp trên tường, yên lặng chống trán.
Vì bị chấn động buổi sáng gây thương tích, tinh thần Tô Giản hôm nay
không được tốt.
Ăn sáng xong, mẹ Tô để Tô Giản dẫn An Dĩ Trạch đi dạo xung quanh
một vòng. Tô Giản vẻ mặt ủ dột không muốn nhúc nhích, nhưng An Dĩ
Trạch hết lần này đến lần khác nói với anh: "Giản Giản, anh muốn xem quê
của em." Một câu nói của anh trước mặt mẹ Tô khiến anh không thể không
đồng ý.