Hai người cùng nhau ra cửa. Phong cảnh thành phố nhỏ vô cùng xinh
đẹp, một phố một ngõ hẻm cũng có một mùi hường riêng, mằ tiết tấu cuộc
sống chậm rãi, càng khiến không khí nơi đây vô cùng thanh nhàn. An Dĩ
Trạch cầm tay Tô Giản, từ từ đi đến bờ sông, trong lòng lại có sự yên tĩnh
khó có được.
Chẳng qua quay đầu thấy dáng vẻ vô hồn của Tô Giản, bước chân của
anh dừng lại một chút, thấp giọng hỏi: "Còn không thoải mái sao?"
Anh vốn chỉ hỏi say rượu mà nhức đầu khó chịu, nhưng nghe vào
trong tai Tô Giản, lại lập tức dịch thành di chứng sau khi lăn lộn trên
giường. Anh rùng mình một cái, theo bản năng không muốn yếu thế, bật
thốt: "Không có, tôi rất thoải mái!"
Chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng, đợi đến lúc tỉnh táo phát hiện mình
nói cái gì, anh liền hận không được muốn cắn đầu lưỡi mình. Chết tiệt, cái
gì gọi là rất thoải mái!
An Dĩ Trạch lại không suy nghĩ nhiều, chỉ gật đầu một cái: "Vậy thì
tốt!"
Ánh mặt trời sáng mà khong chói, bên đường có bóng cây cổ thụ,
ngọn gió nhẹ nhàng phất qua sông, trong không khí mang theo một lại thư
thái. Bước chậm trong cảnh đẹp một lúc, cuối cùng Tô Giản mới cảm thấy
tâm tình mình tốt lên một chút.
Ngay vào lúc này, bên đường không biết có nhà nào nổi lên bài hát:
"Đêm hôm áy, em không có từ chối anh!
Đêm hôm ấy, anh làm em tổn thương!
Đêm hôm ấy, khuôn mặt em đầy nước mắt,