thì ra trong lòng An Dĩ Trạch, tất cả hoàn toàn không phải là diễn kịch! Sau
đó, anh để tránh cho hai bên lúng túng nên cố gắng khiến hai người không
có tiếp xúc thân mật, lại không nghĩ đến, trong nháy mắt, tiếp xúc thân mật
của hai người đã thăng cấp đến mức độ này rồi...
Anh mới từ chối An Dĩ Trạch, trong nháy mắt lại đè An Dĩ Trạch lên
giường, cái tiết tấu quanh co này, khiến trong đầu anh hiện lên một loạt tình
tiết máu chó trong mấy bộ phim tình cảm... 'nhân vật nam yếu ớt, sao có thể
từ chối một cô gái mạnh mẽ như vậy' 'thân ái, vì sao người lại nói một đằng
làm một nẻo như vậy' 'nhân vật nam trong trắng thanh thuần biến thành nữ
đè người đàn ông cường tráng' 'người đàn ông cặn bã này! Tôi không cần
tình yêu của anh chỉ cần thân thể của anh' !
Vẻ mặt Tô Giản đưa đám: "Dĩ Trạch, nếu như tôi nói, chuyện tối qua,
tôi không nhớ gì hết, anh tin không?"
"Tin." An Dĩ Trạch gật đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn anh. "Em không
nhớ cũng không sao, anh nhớ là được."
Tô Giản: "..."
Hai người yên lặng mặc quấn áo tử tế, đến phòng vệ sinh vệ sinh cá
nhân. Tô Giản do dự một chút, cuối cùng lấy lý do 'An Dĩ Trạch không cẩn
thận ngã xuống đất' nói với mẹ Tô nhận thuốc mỡ, sau đó đưa cho An Dĩ
Trạch.
An Dĩ Trạch nhận thuốc mỡ, lại giương mắt nhìn về phía Tô Giản,
lẳng lặng nói: "Tự anh làm không tiện." Nói xong chỉ sang vai, để lộ ra vết
răng cắn ở sau vai.
Tô Giản thật sự không biết khi uống say mình lại có sở thích này, nhất
thời không biết nói gì. Ngồi bên cạnh An Dĩ Trạch, anh mở hộp thuốc mỡ,
bắt đầu bôi thuốc cho An Dĩ Trạch.