trước mắt này với người 'bắt cá hai tay' trong miệng Nhan Tử VI, anh lúng
túng nở nụ cười: "Vậy chúng ta lúc ấy, tại sao lại chia tay?"
Lục Thừa Hòa cứng đờ, ngay sau đó chán nản nói: "Thật ra thì đều là
lỗi của anh. Khi đó, có cô gái tự sát vì anh, anh sợ. Khi đó anh cảm thấy,
trước nay em luôn kiên cường, dù không có anh, em vẫn sẽ sống rất tốt,
nhưng cô ấy thì không được, cô ấy từng không tiếc tính mạng vì anh, cô ấy
nói, không có anh cô ấy sẽ không sống nổi."
Tô Giản trợn to hai mắt, Cái này cũng được? Sớm biết như vậy, năm
đó anh việc gì hải chạy đi mua bánh bao cho các em gái, chỉ cần chạy lên
sân thượng uy hiếp họ không phải được sao? Tô Giản suy nghĩ, đột nhiên
thần kỳ nghĩ đến: Nếu có một ngày, anh phải lựa chọn giữa An Dĩ Trạch và
một vị đại mỹ nữ, đến lúc đó nếu như An Dĩ Trạch cũng dùng tính mạng
đến ấp bức anh, mình có thể chọn An Dĩ Trạch hay không?
Dựa theo tưởng tượng của Tô Giản, giờ phút này trong đầu đột nhiên
nhảy ra hình ảnh An Dĩ Trạch dùng sức ôm lấy đầu gối của anh, kêu khóc:
"Giản Giản, em không quan tâm anh, anh sẽ đi chết!" Nhưng cũng không
biết tại sao, cùng một suy nghĩ, trong đầu anh hết lần này đến lần khác đều
hiện lên hình ảnh anh nói 'tôi không thích anh' với An Dĩ Trạch trên đỉnh
Hoa Sơn trước tiên sau đó là vẻ mặt của An Dĩ Trạch, không đúng, khi đó
hẳn là bản nâng cấp... An Dĩ Trạch yên lặng nằm trên giường bệnh, yếu ớt,
ánh mắt nhìn Tô Giản vẫn rất an tĩnh, có điều vẻ an tĩnh cũng không giấu
được khổ sở. "Giản Giản, ở lại, có được không?"
Tô Giản đột nhiên có chút dao động. Nếu quả thật như vậy, cũng là
một cái mạng, anh lương thiện như vậy, cho nên phải...
Giọng nói của Lục Thừa Hòa cắt đứt suy nghĩ của anh, chỉ nghe anh ta
cười khổ: "Nhưng sau khi tách ta, anh mới phát hiện, người anh thật sự yêu
vẫn là em."