Rõ ràng trước đây có gặp nhau hôm trời mưa! Tô Giản lặng lẽ châm
chọc trong lòng, ttreen mặt lại lịch sự cười một cái. Anh cảm thấy, nếu
người này trước đây là bạn trai của em gái To, nhất định vô cùng quen
thuộc với em gái Tô, anh vẫn nên cố loại bỏ những vấn đề liên quan đến cô,
tránh cho những phiền toái không cần thiết.
Lục Thừa Hòa nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói trầm nhẹ: "Em
so với trước đây, vẫn như vậy."
Vậy tôi yên tâm! Tô Giản hơi thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt Lục Thừa Hòa rơi lên mái tóc dài của Tô Giản: "Anh còn cho
là, em sẽ cắt bỏ mái tóc dài."
Tô Giản sửng sốt nói: "Tại sao phải cắt bỏ mái tóc này?"
Giọng nói của Lục Thừa Hòa trầm trầm: "Vì mái tóc dài này của em,
cũng giữ lại vì anh, em đã nói, chỉ cần anh thích tóc dài, em sẽ giữ lại vì
anh."
Tô Giản không tự chủ được sờ mái tóc của bản thân, đột nhiên cảm
thấy có chút chán ghét mái tóc mình luôn yêu thích.
"Thật ra thì..." Lục Thừa Hòa nhìn anh, nhẹ giọng thở dài. "Dù cắt tóc
thì sao? Lòng em lại không giống tóc, lòng em cũng không cắt bỏ được."
Tô Giản nói: "Quả thật xin lỗi, lúc trước tôi xảy ra tai nạn xe, tôi
không nhớ gì hết."
"Vậy em có bị thương ở đâu không?" Lục Thừa Hòa ân cần hỏi.
Tô Giản nói: "Chân bị thương, có điều bây giờ tốt rồi, ngài Lục không
cần lo lắng."