Tô Giản giương mắt, chỉ thấy Lúc Thừa Hòa lúc trước có duyên gặp
một lần đang mỉm cười với mình: "Không nghĩ đến có thể gặp em ở chỗ
này."
Cuối cùng cũng gặp lại bạn trai cũ, thế giới này thật nhỏ! Tô Giản
châm chọc trong lòng, trên mặt lại vô cùng lễ phép: "Ngài Lục, anh cũng
đến mua sách?"
Nghe hai chữ 'ngài Lục', vẻ mặt Lục Thừa Hòa cứng đờ, ngay sau đó
hiện lên một nụ cười khổ: "Giản Giản, anh không nghĩ đến, có một ngày
em sẽ gọi anh là ngài Lục."
Tô Giản lễ phép cười, không có trả lời.
Lục Thừa Hòa nói: "Giản Giản, chúng ta đã lâu không gặp, không
bằng tìm một chỗ nói chuyện chút đi?"
Tô Giản nghĩ, cũng được, đúng lúc nhân cơ hội này nói rõ ràng, vì vậy
gật đầu nói: "Được."
Hai người đến quán cà phê gần đó. Tô Giản tránh để lúng túng lập tức
vào vấn đề: "Anh đến tiệm sách, cũng vì muốn mua sách, định mua sách
gì?"
Lục Thừa Hòa nói: "Anh vốn đi tìm 'phê phán lý tính thuần túy', kết
quả phát hiện không có."
Tô Giản: "..." Đề tài không tiến hành nổi nữa.
Lục Thừa Hòa ngẩng đầu nhìn Tô Giản, đột nhiên nói: "Giản Giản, đã
lâu không gặp." Nói xong đột nhiên có chút hoài niệm, còn có dịu dàng rõ
ràng.