An Dĩ Trạch bất đắc dĩ ngồi ghế cạnh tài xế, mà Tô Giản ngồi cùng
đôi nam nữ ở phía sau.
Sau khi tài xế hỏi anh và Tô Giản muốn đi đâu xong, lại hỏi đôi nam
nữ muốn đi nơi nào, liền nghe cậu học sinh nói: "Khách sạn Phong Lâm."
Tô Giản không khỏi nhìn hai người. Hai người cùng lắm cũng chỉ
mười bảy mười tám tuổi, nhưng lại cùng đi khách sạn, quả thực không
ktheer không khiến người khác suy nghĩ nhiều.
Ngay lúc này, hai người bên cạnh đột nhiên nói chuyện. Chỉ nghe cậu
học sinh nói: "Vừa rồi Chu Lệ Lệ gọi điện cho anh, nói cô ấy đến khách
sạn."
Nữ sinh tựa vào người cậu, cắn môi cười nói: "Đến lúc đó, em trước
hay cô ấy trước?"
Ngay từ đầu Tô Giản còn có chút không biết cái 'em trước' 'cô ấy
trước' là cái gì, đến lúc thấy hai người cười mập mờ, đột nhiên bừng tỉnh.
Cái gọi là, trong sáng lại tuổi trẻ...
Cái gọi là đơn giản mà tinh khiết...
Sau khi xuống xe, An Dĩ Trạch thấy vẻ mặt đầy mất mát của Tô Giản,
lo lắng nói: "Sao vậy?"
Tô Giản sâu kín thở dài: "Ai, biết bao lĩnh hội..."