Bàn tay ấm áp dán lên mặt, Tô Giản đột nhiên khẽ run lên. Lại nói, An
Dĩ Trạch chạm anh cũng không phải lần một lần hai, trước kia anh cũng
không cảm thấy gì, nhưng không biết có phải liên quan đến lời tỏ tình của
An Dĩ Trạch hay không, nhưng hành động trước kia, hôm nay An Dĩ Trạch
làm, khiến anh cảm thấy là lạ.
Một câu 'thích em' của An Dĩ Trạch, không chỉ đổi mới nhân sinh
quan của anh, lại còn thay đổi thế giới của anh, anh luôn cảm thấy, bây giờ
thế giới mà anh cảm nhận không giống An Dĩ Trạch.
Loại cảm giác quỷ dị không rõ này khiến anh vô cùng phiền não,
nhưng mơ hồ lại khiến anh cảm thấy có chút mới lạ.
Sau đó hai người vẫn cùng nhau đi lang thang. An Dĩ Trạch đưa tay
kéo anh qua, Tô Giản có chút do dự, nhưng An Dĩ Trạch dùng sức giữ tay
anh, anh thấy không tránh được, liền bỏ qua.
Không lâu sau, hai người đi qua một trường cấp hai. Dù là chủ nhật,
nhưng vẫn có học sinh đi ra từ trường học. Tô Giản chuyển mắt qua nhìn,
chỉ thấy một chàng trai sáng sủa ôm một quả bóng rổ đứng bên đường, bên
cạnh một cô gái vui vẻ nhón mũi chân lên lau mồ hôi cho chàng trai, sau đó
chàng trai lấy một chiếc xe đpạ từ bên cạnh, ném bóng vào giỏ, nói với cô
bé: "Cẩn thận." Cô gái cười với cậu, lập tức nhẹ nhàng ngồi vào ghế sau.
Cậu con trai dùng chân đạp nhẹ một cái, hai người liền lướt đi qua hai
người Tô Giản, dần dần đi xa để lại bóng lưng thanh xuân đẹp đẽ.
Tô Giản đột nhiên có chút hoài niệm. Dù anh cảm thấy cái từ 'tình yêu'
có hơi kiểu cách, anh cũng luôn nói chỉ thích các cô gái đặc biệt, nhưng
trong lòng, anh thật sự mong, cũng chỉ là một tình cảm trong sáng như vậy,
nói một chút, làm một chút, anh nhìn cô, cô cười với anh.
Chẳng qua một đời người, tìm dược bạn đời không dễ, làm sao còn
cầu tìm được một linh hồn gắn bó với tình yêu đích thực? Tuổi càng lớn,