Theo hình ảnh biến đổi, ánh sáng trên màn hình cũng dịu dàng nhảy
nhót trên khuôn mặt hai người. An Dĩ Trạch nghiêng đầu, nhìn Tô Giản
dựa lên người anh thoải mái thiếp đi, trong đôi mắt ánh lên nụ cười nhàn
nhạt.
Ôm Tô Giản về giường, cẩn thận đắp kín chăn cho anh, An Dĩ Trạch
ngồi ở mép giường, lẳng lặng vuốt ve khuôn mặt đang ngủ này một lúc, sau
đó từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Tô Giản một cái.
"Ngủ ngon, Giản Giản."