Không nghĩ đến anh lại thật sự đụng phải chuyện giả đi bắt gian lại bắt
gian được thật, Tô Giản thật sự
囧 囧, trên mặt không biết nên mang biểu
cảm gì, chỉ có thể trợn mắt nhìn hai vị trong phòng.
Nhưng không nghĩ đến sau một giây tình tiết lắt léo, thiên hậu Kỷ đau
khổ nói lời khiến đàn ông còn đau lòng hơn ;ngay cả em cũng không cần
chị nữa sao', là fan ruột số một An Dĩ Trạch lại không bị lay động, còn nói
một câu 'người đi cùng em nửa đời này, sẽ chỉ là Giản Giản, không một ai
khác'.
Vẻ mắt Tô Giản khó lúc nóng lên, trong đầu nghĩ, An Dĩ Trạch lúc
anh diễn cảnh yêu thương có thể không liên quan đến tôi được không, rõ
ràng tôi chỉ là một người qua đường! Sau đó vội vàng muốn xoay người rời
đi.
"Đùng!"
Vì có chút hốt hoảng vội vàng, Tô Giản hết sức bất hạnh đụng phải
cửa.
Đầu bị đụng đau, Tô Giản ôm đầu ngòi xổm xuống, mà nghe thấy
tiếng động, bên kia An Dĩ Trạch vẫn luôn quay lưng về phía anh nên cũng
không phát hiện tình trạng sau lưng đột nhiên quay đầu lại.
"Giản Giản?" Nhìn thấy Tô Giản, An Dĩ Trạch hốt hoảng, vội đẩy Kỷ
Nghiên ra chạy đến.
Kỷ Nghiên bị ném ra sau lưng mấp máy mỗi, ánh mắt đột nhiên mơ
màng, sau đó dựa vào tủ giày bên cạnh, hôn mê bất tỉnh.
An Dĩ Trạch cũng không chú ý đến tình trạng của cô, chỉ ngồi xổm
xuống đất đỡ Tô Giản dậy: "Sao vậy?"
"A..." Tô Giản sờ đầu một cái, "Đụng đầu rồi..."