Cô dịu dàng nói cho anh biết 'Dĩ Trạch, chị sắp kết hôn rồi'...
Ngày tháng trôi qua, chớp nhoáng rồi biến mất.
Giọng nói An Dĩ Trạch trầm thấp: "A Nghiên, trước đây quả thật em
rất thích chị, cho đến bây giờ, em cũng không hối hận."
Kỷ Nghiên ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt có cảm động, cũng có vui
vẻ yên tâm.
"Có điều, những cái này đều đã qua, mà em, cũng phải bắt đầu đi tìm
nửa kia của mình rồi." An Dĩ Trạch chậm rãi lại kiên định đẩy cô ra. "A
Nghiên, chúng ta vẫn là bạn bè, có điều người sau này đi cùng em, sẽ chỉ là
Giản Giản, không một ai khác nữa."
Tô Giản đột nhiên có chút luống cuống.
Anh vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, lúc trước nói chuyện điện thoại xong,
anh cảm thấy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mẹ An giao phó, định
chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng bị bản tính nhiều chuyện trong lòng quấy
phá, vì vậy anh hết sức thô bỉ dán tai lên trên cửa, muốn thử xem có nghe
được chút âm thanh gì trong phòng không.
Kết quả tất nhiên không cần nói cũng biết, hoàn toàn không nghe thấy
chút âm thành gì trong phòng, anh đang định rời, lại không nghĩ đến, 'cạch
cạch' một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra.
Anh giật mình, không khỏi nhìn vào trong, nhưng một giây sau, anh
không khỏi trợn mắt há mồm.
Chết tiệt, quả nhiên An Dĩ Trạch và thiên hậu Kỷ đang ở chung một
chỗ mà ôm nhau.