kim ốc tàng kiều!"
(*kim ốc tàng kiều: Chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng, bên trong để người
đẹp hay người tình sống)
An Dĩ Trạch im lặng một chút, không giấu giếm: "A Nghiên từng ở
đây một thời gian, cho nên nơi này có một ít đồ của cô ấy." Lúc trước sau
khi anh cầu hôn thất bại, liền rời khỏi nơi này, cũng không trở lại nữa, vì
vậy cũng không để ý ở đây còn có đồ dùng của Kỷ Nghiên.
Thấy anh thừa nhận, Tô Giản lại cảm thấy có chút không vui, suy nghĩ
một chút, đột nhiên nói: "Tôi nhớ lúc trước anh từng nói với tôi, đến lúc
thích hợp, anh sẽ nói chuyện của anh và thiên hậu Kỷ cho tôi biết, hiện tại
có phải đến lúc rồi không?"
An Dĩ Trạch nhìn vào mắt anh: "Được."
Hai người ngồi trên sô pha trong phòng khách. Tô Giản hứng phấn rửa
tai lắng nghe, mà An Dĩ Trạch vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh: "Lúc trước anh
quả thật thích A Nghiên, hơn nữa còn thích rất lâu, có điều cô ấy có người
mình thích, cũng không thích anh, cho nên sau đó anh cầu hôn cô ấy, cô ấy
từ chối anh."
Tô Giản mở to mắt: "Xong rồi?"
An Dĩ Trạch nói: "Sau đó, anh gặp em."
Tô Giản vuốt cằm, nói như vậy, chuyện kết hôn này là vì An Dĩ Trạch
muốn trả thù thiên hậu Kỷ? Tô Giản nhìn anh một cái, trong lòng yên lặng
châm chọc: An Dĩ Trạch ơi An Dĩ Trạch, thì ra anh cũng làm ra chuyện
ngây thơ như vậy!
Nghĩ đến dù An Dĩ Trạch được nhiều em gái yêu thích, nhưng anh ta
vẫn luôn chỉ thích một người, hơn nữa cuối cùng còn bị từ chối. Tô Giản