sinh mặt than, trời sinh tính ít nói.
Kết quả lại là An Dĩ Trạch mở miệng trước: “Chân còn đau không?”
“Hả?” Tô Giản sửng sốt. “Đã không còn đau rồi.”
An Dĩ Trạch nói: “Anh nói chân phải.”
“Chân phải?” Tô Giản ngẩn ngơ, lúc này mới phản ứng được, anh ta
hỏi chuyện mình ngã vào tối qua, lập tức thả lỏng nói: “Vậy thì càng không
sao, cũng không ngã mạnh lắm, vậy coi là cái gì?”
An Dĩ Trạch: “Nhưng bây giờ em chỉ còn một chân lành lặn, ngã
không lịch sự gì cả.”
Tô Giản: “...”
Tô Giản không nói tiếng nào càn quét bữa sáng, anh thỏa mãn xoa
bụng, giương mắt nhìn về phía An Dĩ Trạch, đối phương còn chưa ăn xong.
Tô Giản lười biếng dựa người vào ghế quan sát người đối diện. Khoan hay
nói, tướng ăn của An Dĩ Trạch rất nhã nhặn, cái này phải nói như thế nào
nhỉ? Đúng rồi, ưu nhã, người này ăn có phong cách rất ưu nhã, rất đẹp
mắt... mới là lạ! Chết tiệt, chỉ là bữa ăn sáng mà thôi, An Dĩ Trạch, anh có
cần phải mệt như vậy không, giống như đang ngồi trong nhà hàng Tây ăn
bít tết!
Trong lòng, Tô Giản lặng lẽ khinh bỉ An Dĩ Trạch một phen, mở
miệng nói: “Khụ, dĩ... ừm Trạch, tôi có vấn đề muốn hỏi anh.”
An Dĩ Trạch giương mắt nhìn về phía anh: “Em nói đi.”
Tô Giản trịnh trọng nói: “Buổi trưa tôi ăn gì?”
An Dĩ Trạch: “...”