Chỉ thấy trên bàn ăn lớn là hai bát mì thịt bò ngâm lớn của Khang sư
phụ.
Tô Giản nói: “Nhanh ăn đi, cũng mềm rồi.” Thấy An DĨ Trạch vẫn
không nhúc nhích như cũ, anh còn bổ sung: “Cái này là món ăn kinh điển
mà toàn nhân dân Trung Quốc đều thích!”
An Dĩ Trạch: “...”
Cuối cùng An Dĩ Trạch vẫn ngồi xuống, từng miếng từng miếng ăn
hết món ăn kinh điển.
Tô Giản hết sức hài lòng, tâm tình khá hơn một chút, sau khi ăn cơm
tối, anh cũng không lập tức trở về phòng của mình, mà ngồi trong phòng
khách lôi kéo An Dĩ Trạch nói chuyện.
Tô Giản hỏi An Dĩ Trạch: “Anh có biết chuyện gì về nhà tôi không?”
An Dĩ Trạch: “Anh chỉ biết gia đình em là gia đình đơn thân, em là do
mẹ em nuôi lớn.”
Không trách được cô gái này lại tình nguyện kết hôn giả để đổi tiền ẹ
chữa bệnh, tình thân vốn khó bỏ, huống chi mẹ cô ấy còn một mình nuôi cô
ấy từ nhỏ đến lớn. Có lẽ mấy năm nay, mẹ Tô cũng nhất định không dễ
dàng gì, mà bây giờ, mình lại đoạt thân thể con gái bà ấy, cũng nên thực
hiện một phần hiếu thuận thay cô ấy mới đúng. Tô Giản âm thầm hạ quyết
tâm.
“Vậy, bây giờ mẹ tôi đang ở một mình? Không ai chăm sóc bà ấy?”
An Dĩ Trạch suy nghĩ một chút nói: “Hình như là do một mình chú em
chăm sóc.”
“Chú?” Tô Giản nghi ngờ. “Anh chắc chắn chứ? Không phải cậu?”