An Dĩ Trạch nói: “Em từng nói, người chú này rất có thể trở thành
dượng em.”
Tô Giản ngẩn ra, lại cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, dù sao
bệnh này của mẹ Tô cũng không nhẹ, phải có người bên cạnh chăm sóc,
anh có lòng muốn hiếu thuận với bà ấy thay em gái Tô, nhưng thực tế mà
nói, mẹ Tô đối với anh, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, muốn anh chăm
sóc bà ấy cẩn thận tỉ mỉ như ba mẹ mình e là không được, bây giờ có thể có
người thích hợp ở bên cạnh chăm sóc bà ấy, đó là việc không gì tốt hơn.
Tô Giản tìm điện thoại của em gái Tô trong ngăn kéo. Lục danh bạ, rất
dễ dàng tìm thấy số điện thoại được đặt tên ‘mẹ’. Xây dựng tâm lí trong
lòng một phen, Tô Giản nhấn số điện thoại của mẹ Tô.
“Alo, Giản Giản đó à!” Giọng nói của đối phương thật dịu dàng,
nhưng là... là nam.
Tô Giản đoán, người này chắc là dượng mình rồi. Nhưng trước kia em
gái Tô thường gọi ông ấy như thế nào? Hiện tại anh không thể nào lấy cớ
mình ‘mất trí nhớ’, nói chuyện này ẹ Tô, dù sao, lão nhân Gia cũng mang
bệnh nặng trong người, sẽ không chịu được kích thích.
Tròng mắt Tô Gỉan xoay tròn, cái khó ló cái khôn, có ý nhẹ giọng nói:
“Ông là ai?”
“Chú là chú Lý đây!” Đối phương cười ha ha. “Nha đầu, không nghe
rõ sao?”
“A, là chú Lý, đúng là cháu không nghe rõ.” Khóe miệng Tô Giản
giương lên. “Di động của cháu nghe không tốt lắm.”
Bên kia, giọng nói của chú Lý rất dịu dàng. “Cũng khó trách con nghe
không rõ, hai ngày gần đây chú bị cảm, giọng hơi khàn một chút.”