Kỷ Nghiên thấy khi cô nhắc đến Lý Phi Phi, trong mắt Lục Thừa Hòa
lướt qua một tia chán ghét, khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên.
Mấy ngày nay tâm tình của Tô Giản rất tốt.
Đầu tiên là công việc khiến anh rất hài lòng. Mặc dù những ngày đầu
có chút không trúc trắc, nhưng mấy ngày nay làm giáo viên, anh cũng từ từ
nắm được vài phương pháp, mà đồng nghiệp của anh cũng rất tốt, có lẽ biết
anh bị mất trí nhớ, cũng không chút keo kiệt mà giúp đỡ anh, khiến anh
cảm thấy mình tiến bộ rất nhanh. Mà anh cũng dần phát hiện ra niềm vui
trong nghiệp giáo, dù học sinh có chút hoạt bát, nhưng mỗi ngày nhìn bọn
nhóc trẻ tuổi vui vẻ, cũng có hứng thú trêu chọc bọn họ, cũng thật thú vị.
Sau đó chính là cuộc sống gia đình cũng khiến anh vô cùng thoải mái.
Mà dù Dung ma ma vẫn là quý phu nhân kiêu ngạo như cũ, nhưng anh cảm
thấy rõ ràng, bà đối với anh tốt hơn rất nhiều, chỉ là không biết từ đâu mà
bà lấy được một ít thuốc mỗi ngày đều ép anh uống nói điều chỉnh thân thể
khỏe mạnh một chút phòng lúc có thai khiến anh có thể nói là có chút bất
đắc dĩ. Mà chồng của anh An Dĩ Trạch, mặc dù vẫn ngủ ở phòng sách như
cũ, nhưng cũng không còn chiến tranh lạnh với anh như trước nữa, hai
người sống chung, hình như lại trở lại trạng thái trước lúc đến Hoa Sơn, tự
nhiên tùy ý, khiến anh cảm thấy thả lỏng không ít.
Vì vậy, hôm nay rời khỏi trường học, ánh mắt Tô Giản lại lộ ra ý cười,
thậm chí còn thấp giọng ngâm nga.
Có điều đi chưa được bao xa, anh liền không cười được nữa.
Lục Thừa Hòa ra khỏi xe, trong tay ôm một bó bách hợp đi về phía
này, dịu dàng cười với Tô Giản: "Giản Giản."
Tô Giản nhìn bó bách hợp trong tay anh, không nhận, lúng túng nói:
"Tại sao ngài Lục lại ở chỗ này?"