Cái gọi là phúc không đến hai lần họa đến không chỉ một lần, từ khi
trở về từ buổi tiệc của nhà họ Lý, anh và An Dĩ Trạch lại quay về ngủ với
nhau, vì chuyện hai người ở riêng bị mẹ An phát hiện. Mẹ An nói với anh
hai người cãi nhau cho nên tạm thời phân phòng ngủ, giải thích một chút
cũng không nghi ngờ gì nữa, có điều mẹ An cũng dứt khoát cho người lấy
đi ghế sô pha trong phòng sách, vì vậy hai không thể không tiếp tục ngủ
chung trên một chiếc giường.
Nếu là lúc trước, ngủ chung cũng chỉ là ngủ chung, giỏi nhất là buổi
sáng tỉnh lại trong ngực An Dĩ Trạch mà thôi, nhưng bây giờ...
Tô Giản nhìn giọt nước chảy từ lồng ngực xuống cơ bụng rồi biến mất
vào trong khăn tắm của An Dĩ Trạch, không nhịn được nuốt một ngụm
nước bọt.
Nam mô a di đà phật, Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng, sắc tức là không,
không chính là sắc....
Thấy Tô Giản sau khi nhìn anh một cái vội vàng quay đầu đi, trong
miệng còn niệm cái gì đó, An Dĩ Trạch có chút nghi hoặc ngồi xuống bên
cạnh anh: "Giản Giản, em đang làm gì vậy?"
Tô Giản ngồi xếp bằng, thẳng lưng, mắt nhìn thẳng: "Tu thân dưỡng
tính."
An Dĩ Trạch: "..."
Nghiêng người qua hôn nhẹ lên mặt Tô Giản một cái, trong mắt An Dĩ
Trạch ẩn ẩn ý cười: "Cần anh song tu với em không?"
Tô Giản: "..."
An Dĩ Trạch thấy mặt ánh từ từ đỏ lên, từ từ nghiêng người qua: "Giản
Giản..."