An Dĩ Trạch bình tĩnh nói: "Kỳ kinh nguyệt của em không phải mấy
ngày này."
What! Tô Giản trừng to mắt, bản thân tôi cũng không nhớ được kỳ
kinh nguyệt của mình, sao An Dĩ Trạch anh lại nhớ?
Tô Giản ấp úng: "Được rồi, thật ra là vì... trng nhà không có áo mưa!"
An Dĩ Trạch cứng đờ. Lần đầu tiên anh và Tô Giản tiếp xúc, hoàn toàn
không kịp chuẩn bị những cái khác, mà sau đó, anh hoàn toàn không xem
xét đến việc dùng áo mưa, vì vậy Tô Giản nói ra lý do này, anh thật sự
không còn cách nào phản bác.
Tô Giản thấy phản ứng của An Dĩ Trạch, biết tìm đúng lý do rồi, nói
tiếp: "Nếu hiện tại làm gì đó, lỡ như, lỡ như..." Mẹ nó, lỡ như anh mang
thai thì làm sao?
An Dĩ Trạch nói: "Lúc trước chúng ta cũng không chọn lựa biện
pháp."
Tô Giản bỗng nhiên thức tỉnh. Đúng vậy, lúc trước anh và An Dĩ
Trạch trên giường kịch liệt như vậy, An Dĩ Trạch thật sự đẩy con cháu sang
cho anh, mẹ nó, sẽ không thật sự trúng giải chứ?
Vừa nghĩ tới có thể sẽ mang thai, Tô Giản nhất thời quên mất việc
nguy cấp trước mắt, chỉ còn vẻ mặt đầy kinh hoàng.
Thấy vậy vẻ mặt An Dĩ Trạch có chút phức tạp, bỗng nhiên thấp giọng
nói: "Giản Giản, em không thích trẻ con sao?"
Cũng không phải không thích, Lolita gì đó anh cũng thích, chỉ có điều,
nếu Lolita bỗng xuất hiện từ trong bụng anh, vậy thì thật đáng sợ!