Anh cố gắng an ủi mình: Không sao, xem như trước đây tự phục mình
là được rồi, xem đồ của An Dĩ Trạch như của mình là được rồi!
Tô Giản vừa cầm vật trong tay, vừa liếc hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn
rung động của An Dĩ Trạch.
trong lòng đột nhiên xông lên một cảm giác thành tựu chua xót: Bao
nhiêu năm luyện thành thần kỹ, đời này anh không cách nào sử dụng, chỉ
có thể nói tiện cho An Dĩ Trạch rồi!
Tô Giản thần xui quỷ khiến lại gần bên tai An Dĩ Trạch, thấp giọng
nói: "Thoải mái không?"
An Dĩ Trạch giơ tay lên ôm anh, giọng nói khàn khàn: " Ừ..."
Tô Giản có chút bất mãn, câu trả lời này thật không hợp với kỹ thuật
của anh! Nằm trong ngực An Dĩ Trạch, Tô Giản nói: "Vậy anh keu hai
tiếng cho tôi nghe!"
An Dĩ Trạch: "..."
Tô Giản nói: "Đừng xấu hổ, ngoan nghe, lời, thích thì kêu lên!"
An Dĩ Trạch: "..."