Đi tắm suối nước nóng với Nhan Tử Vi, vốn muốn trái tim thoải mái,
không nghĩ đến sau khi xuống tắm xong, cả người Tô Giản lại thấy mệt
mỏi.
Trong phòng trọ, Tô Giản đặc biệt nhìn chăm chú thân thể một số
người nam. Dáng người đẹp, cơ bụng tám múi, nhưng anh phát hiện, hắn
không có cảm giác đặc biệt gì, cảm giác hoàn toàn giống như khi ngắm
thân thể các bạn học thời còn sinh viên, một chữ... Thịt.
Tô Giản vừa vui vẻ yên tâm lại sụp đổ... chết tiệt, hiện tại anh không
có cảm giác với cô em, với đàn ông cũng không có hứng thú, chỉ có khi đối
diện với An Dĩ Trạch mới có phản ứng?
Tô Giản lại muốn cào tường.
Về đến nhà, Tô Giản lặng lẽ nằm trên ghế sa lon ngây ngẩn một hồi,
thấy An Dĩ Trạch tới, đột nhiên hỏi: "Dĩ Trạch, hợp đồng của chúng ta, cụ
thể là đến nagyf nào?"
Hành động của An Dĩ Trạch ngừng một lát, chậm rãi nói: "Sao đột
nhiên lại hỏi cái này?"
Tô Giản đột nhiên có chút không dám nhìn vào mắt anh, thấp giọng
nói: "Tôi chỉ cảm thấy, ngày chúng ta ly dị, hình như sắp đến..."
An Dĩ Trạch yên lặng, một lcus sau, cũng không lên tiếng.
Cũng may hôm sau, An Dĩ Trạch lại khôi phục bộ dáng bình thường.
Mặc dù nét mặt vẫn không nhiều như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Tô Giản vẫn
dịu dàng, khi đưa Tô Giản tới trường học, lúc Tô Giản xuống xe, anh vẫn
như cũ nghiêng người qua hôn lên mặt Tô Giản.
Tô Giản lại bỗng nhiên nghiêng mặt đi.