Khẽ hôn tóc của Tô Giản, An Dĩ Trạch đột nhiên cảm giác được một
loại 'thỏa mãn' dậy lên trong ngực.
Đang lúc tình cảm thì người trong ngực đột nhiên giật giật.
" Giản Giản?" Giọng nói của An Dĩ Trạch vô cùng dịu dàng và cưng
chiều.
Tô Giản ngẩng mặt nhìn anh: "Dĩ Trạch, có phải anh mập hơn
không?"
An Dĩ Trạch: "..."
An Dĩ Trạch hâm nóng thức ăn, hai người ngồi trước bàn bắt đầu ăn
cơm.
Tô Giản cúi đầu nhanh chóng bới cơm, An Dĩ Trạch thấy vậy, dịu
dàng nói: "Giản Giản, ăn từ từ."
Tô Giản ngẩng đầu nhìn anh một cái, bỗng nhiên nói: "Dĩ Trạch, sau
này một tháng anh đến một lần là được rồi."
Tay gắp thức ăn của An Dĩ Trạch ngừng một lát: "Tại sao?"
" Mỗi tuần đều đến vẫn có chút nhiều..." Giương mắt thấy một tia
buồn bã trong mắt An Dĩ Trạch, sau khi Tô Giản ngẩn người bỗng nhiên
nói. "Chỉ là em... cảm thấy anh đi như vậy có chút nguy hiểm, vừa rồi lúc
anh đến không phải xảy ra tai nạn sao?"
An Dĩ Trạch nói: "Anh sẽ cẩn thận."
Tô Giản có chút vội: "Lúc này là người khác nhưng không chắc! Tỷ lệ
xảy ra chuyện lớn như vậy! Em thấy một tháng một lần là đủ rồi, tình yêu
đủ bền chặt, đâu cần phải gặp nhau sớm sớm chiều chiều!"