Tô Giản cảm thấy thú vị, đột nhiên cúi đầu xuống, lại nhẹ nhàng ngậm
lấy mút mút.
Hơi thở An Dĩ Trạch hổn hển: "Giản Giản..."
Tô Giản ngẩng đầu lên, đột nhiên hỏi: "Có cảm giác cho con bú sữa
không?"
An Dĩ Trạch: "..."
Kết quả nghiên cứu khoa học là, Tô Giản bị An Dĩ Trạch đè xuống
giường hung hăng hôn một trận.
Lúc được buông ra, trên môi Tô Giản có giọt nước sắc dục, trong mắt
tình triều đã lui, nhìn bộ dáng kiềm chế của An Dĩ Trạch, anh đột nhiên nở
nụ cười.
An Dĩ Trạch chống đỡ trán lên trán của anh, nhẹ nhàng nói: "Cười cái
gì?"
Tô Giản thở hổn hển, nói: "Đột nhiên nhớ đến vài câu thơ?"
An Dĩ Trạch nói: "Thơ gì?"
Tô Giản chậm rãi nói: "Lão phu tán gẫu thiếu niên cuồng, nhất thụ lê
hoa áp hải đường." (Ý chỉ ông gì cười vợ trẻ, ý chí sung mãn như trai tân.)
An Dĩ Trạch: "..."
Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch có chút cứng, Tô Giản cười rộ lên, ôm lấy
cổ anh, tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Còn có mấy câu, có muốn
nghe hay không?"
An Dĩ Trạch cắn môi anh một chút, khẽ gật đầu.