Tô Giản thong thả thì thầm: "Nhất khắc trị thiên kim, tuyệt tri thử sự
yếu cung hành. Đình xa tọa ái phong lâm vãn, thử thì vô thanh thắng hữu
thanh."(Một khắc đáng giá ngàn vàng, tất nhiên phải do mình cảm nhận,
đêm tối dừng xe bên rừng vắng, lúc này hành động tốt hơn lời nói)
Trong mắt An Dĩ Trạch hiện lên ý cười: "... Thơ hay."
Tô Giản cười một cái, bỗng nhiên xoay mình, cỡi trên người An Dĩ
Trạch.
Sau một lần tát ao bắt cá, Tô Giản nằm trên người An Dĩ Trạch, đột
nhiên buồn cười.
An Dĩ Trạch khẽ vuốt vuốt mồ hôi ướt trên lưng anh: "Sap vậy?"
Tô Giản vùi mặt vào cổ anh, nói: "Em đột nhiên nghĩ đến một câu."
An Dĩ Trạch: "Hả?"
Tô Giản: "Ngân bình sạ phá thủy tương bính, tòng thử quân vương bất
tảo triêu." (Vòi bạc chảy ra nước sữa, từ nay vua không thể lâm triều.0
An Dĩ Trạch: "..."