Vẻ mặt ba An dịu dàng mấy phần, mẹ An khẽ hừ một tiếng, An Dĩ
Nhu cười vui vẻ.
Tô Giản nhìn về phía ba An, vẻ mặt nghiêm túc: "Mặc dù điều kiện
của con như vậy, nhưng con đảm bảo, con sẽ cố gắng nuôi anh ấy, bảo vệ
anh ấy, thương anh ấy, chuyện cả đời dù nói bây giờ có chút giả tạo, nhưng
đó là mục tiểu của con, con sẽ cố gắng hết sức."
An Dĩ Trạch: "..."
"Có lẽ con chưa đủ tốt, nhưng con thật lòng." Ánh mắt Tô Giản thành
khẩn, vẻ mặt nghiêm túc chư từng có. "Ba, mẹ, hai người có thể giao Dĩ
Trạch cho con sao?"
Mẹ An luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời lại
không nhớ nổi, An Dĩ Nhu mắt cười cong cong, kéo một tay khác của An
Dĩ Trạch, giao cho Tô Giản.
Ba An ho nhẹ một tiếng, nhìn hai người trước mặt.
Ông chưa từng thấy qua Tô Giản nghiêm túc có trách nhiệm như vậy,
lại nhìn ra được ánh mắt dịu dàng và mê luyến của An Dĩ Trạch khi nhìn
Tô Giản là thật. Con trai nhỏ và con trai thứ hai của ông không giống nhau,
từ nhỏ đã không thích che giấu. Lúc nhỏ khi làm sai, con thứ hai sẽ cố gắng
giấu giếm, nhưng con trai nhỏ sẽ đàng hoàng nói ra. Mà giờ phút này, con
trai nhỏ nhìn cô gái bên cạnh nó, trong mắt là vui thích và thỏa mãn.
Tô Giản nhìn về phía An Dĩ Trạch, nói: "Dĩ Trạch, em biết mình chưa
đủ tốt, anh chắc chắn muốn ở cùng em sao? Hiện tại có cơ hội, anh còn kịp
hối hận, nếu như bỏ lỡ, chỉ sợ không được."
An Dĩ Trạch không trả lời anh, ngược lại nhìn anh sâu sắc một cái,
hỏi: "Giản Giản, em chắc chắn, tất cả điều em nói, đều là thật sao?"