Tô Giản: “Không sao, không phải là có xe lăn sao?”
An Dĩ Trạch muốn nói lại thôi.
Tô Giản vô cùng thoải mái nói: “Cứ quyết định như vậy đi!”
Bữa trưa, Tô Giản sung sướng chạy đến thư phòng gọi An Dĩ Trạch.
An Dĩ Trạch vẫn đang cầm một cuốn sách nước ngoài như cũ.
Tô Giản tiến tới: “Lại đọc cái gì vậy.”
An Dĩ Trạch khép sách lại: “Là tiếng Tây Ban Nha.”
Tô Giản thẹn quá hóa giận: “… Rốt cuộc anh biết bao nhiêu thứ tiếng
vậy hả?”
An Dĩ Trạch: “Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban
Nha, Tiếng nhật thì chỉ biết một ít câu xã giao.”
Tô Giản: “…”
Nhưng người thua không thua trận, vì vậy Tô Giản suy nghĩ một chút,
bĩu môi nói: “Biết năm loại ngôn ngữ thì có gì đáng nói? Tôi cũng có thể
nói năm thứ tiếng!”
An Dĩ Trạch kinh ngạc nhìn anh.
Tô Giản hả hê nói: “Tiếng Anh, Tiếng Phổ Thông, Tiếng Thiên Tân,
Tiếng Đông Bắc, Tiếng Nhật cũng hiểu sơ sơ! Cái gì mà ‘ngừng lại đi’,
‘nhanh hơn nữa’, ‘đừng mà’ tuyệt đối không thành vấn đề!”diễ
ღn。đàn。lê。
q
ღuý。đôn
An Dĩ Trạch: “…”