Lại nghe An Dĩ Trạch trả lời: “Xem tình hình mà tính toán.” Ngừng lại
một chút, anh lại hỏi. “Ở nhà một mình rất chán sao?”
Khóe miệng Tô Giản giật giật, ỉu xìu nói: “Vẫn tốt.” Thật ra thì rất
chán đó đại ca à!
An Dĩ Trạch không nói gì nữa, nhưng Tô Giản không biết, thời gian
sau đó, trước kia tối chủ nhật thỉnh thoảng làm thêm giờ, tổng giám đốc An
khó khi đúng giờ lại tan sở, khiến cho trong lòng trợ lý và thư ký vô cùng
cảm kích phu nhân tổng giám đốc của bọn họ.
Tô Giản miễn cưỡng nằm trên ghế nhìn ra hồ, đột nhiên vui mừng kêu
lên: “Cá! Rất nhiều cá!”
An Dĩ Trạch quay đầu nhìn lại, thì ra là một đám cá cảnh hồng hồng
trắng trắng.
Tô Giản thở dài nói: “Chung cư hạng sang quả nhiên không giống
nhau, đến cả trong hồ cá cũng béo hơn nhiều…”
An Dĩ Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn của Tô Giản, vẻ mặt
không tự chủ được trở nên dịu dàng hơn.
Lại nghe người bên cạnh nói tiếp: “Không biết hấp ăn ngon hay kho
tàu ăn ngon hơn?”
An Dĩ Trạch: “…”