đình trong chung cư ra ngoài tản bộ, rất nhiều trẻ con chạy tới chạy lui vui
đùa, hết sức náo nhiệt.
An Dĩ Trạch không thích cảnh tượng náo nhiệt như vậy, Tô Giản lại
rất vui vẻ, Từ sau khi sống lại, anh hoặc là nằm trong bệnh viện, hoặc là bị
giam trong nhà, hiện tại cuối cùng cũng có thể hít thở bầu không khí mới
mẻ, tất nhiên vô cùng vui vẻ.
An Dĩ Trạch cũng nhìn ra, vì vậy anh ngừng bước.
Hai người bọn họ, nam anh tuấn cao lớn, nữ xinh đẹp động lòng
người, còn ngồi trên xe lăn, tất nhiên khiến mọi người chú ý. Chỉ một lát
sau đã có một người ra nhiệt tình ân cần hỏi thăm: “Chân cháu bị thương
sao?”di»ễn
♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Tô Giản vui vẻ gật đầu: “Vâng ạ, bị gãy chân.”
Ông già đó lập tức nói với An Dĩ Trạch đang đứng sau lưng: “Hầm
nhiều canh xương cách thủy cho cô bé, như vậy sẽ nhanh tốt hơn!”
An Dĩ Trạch sờ tóc Tô Giản, “vâng” một tiếng.
Tô Giản quay đầu nhìn anh, thấy ánh mắt anh cưng chiều nhìn mình,
đầu tiên là khẽ run rẩy, sau đó đột nhiên hiểu ra: Đúng rồi, đang ở trước
mặt người ngoài, trong bản giao dịch, bọn họ phải giả vờ yêu thương nhau!
An Dĩ Trạch nhập vai cũng nhanh thật đó, nhưng vợ anh thì phải làm
sao đây? Tô Giản cắn môi suy nghĩ một chút, suy nghĩ cô dâu mới nên có
trạng thái ngượng ngùng: “Anh ấy, rất tốt.”di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn
Sau lưng An Dĩ Trạch không dễ phát hiện cũng run rẩy.
Có đứa bé chạy tới, giữ lấy xe lăn của Tô Giản, tò mò nhìn anh.