Cổ Tô Giản co rụt lại, khoát tay lia lịa: “Không ăn không ăn, không
phải anh vừa nói ăn được sao, cho anh ăn hết đó!”
Cơm nước xong, An Dĩ Trạch tự động vào bếp rửa bát, Tô Giản thì lại
đang nằm trên sô pha ôm bụng rên rỉ.
Chết tiệt, đều do anh làm cơm quá ngon, hại anh ăn nhiều như vậy!
Mặc dù anh cũng biết ăn cơm tốt nhất phải no đến tám phần, nhưng nơi này
của anh không chịu nổi, no bụng đồng nghĩa với căng cứng, chờ đến lúc
anh
cảm
thấy
no
bụng
thì
đã
no
đến
mười
phần
rồi!d
♡iễn‿đàn‿l♡ê‿quý‿đ♡ôn.
Tô Giản vừa vuốt ve cái bụng vừa không có hơi sức kêu: “Dĩ Trạch!”
Kêu nhiều lần như vậy, cuối cùng anh cũng có thể kêu trôi chảy được rồi.
An Dĩ Trạch rửa bát xong lau tay chạy ra ngoài: “Sao vậy?”
“Lát nữa chúng ta ra ngoài tản bộ đi!” Ông đây cũng bị giam trong nhà
một ngày rồi!
An Dĩ Trạch gật đầu: “Tiêu cơm một chút cũng tốt.”
Chờ Tô Giản thay quần áo xong, An Dĩ Trạch ôm anh đến xe lăn, sau
đó đây ra cửa.
Trong tháng máy, Tô Giản đột nhiên nhớ đến, lập tức ngửa đầu ra phía
sau: “Đúng rồi, lát nữa về nhà anh ngàn vạn lần đừng quên đưa tôi chìa
khóa nhà!”
An Dĩ Trạch hỏi lại anh: “Em muốn đi đâu?”
Tô Giản: “Đi dạo trong chung cư là được rồi.”
Cách cửa trước của bọn họ không xa là vườn hoa chung cư, bên trong
có ao nước và núi giả, kiến trúc không tệ. Lúc này đã gần tối, không ít gia