Tô Giản ngoan ngoãn ngồi hưởng thụ sự phục vụ của anh, vẫn không
quên dặn dò anh: “Sau khi ăn xong nhớ rửa bát!” Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch
không tính là thích, Tô Giản nhất thời trừng mắt. “Tôi là người tàn tật, anh
muốn để tối rửa bát sao? Huống hồ cơm còn do tôi nấu.” Nếu anh không
phải là kim chủ của tôi, tôi mới không thèm khom lưng quỳ gối nấu cơm
cho anh!
Rốt cuộc An Dĩ Trạch cũng đáp ứng: “Được.”
Lúc này Tô Giản mới hài lòng, thấy An Dĩ Trạch bắt đầu ăn cá, lập tức
theo dõi anh.
An Dĩ Trạch hiểu ý, thật lòng đáp: “Mùi vị không tệ.”
Tô Giản hả hê, cũng gắp một miếng bỏ vào miệng mình.
Một lát sau, sắc mặt Tô Giản cứng đờ.
An Dĩ Trạch thấy không đúng, để đũa xuống: “Sao vậy?”
Tô Giản: “Xương cá… mắc…”
An Dĩ Trạch: “…”
Mặc dù im lặng, nhưng An Dĩ Trạch cũng giúp một phen, vì đối diện
với một cô nhóc bị mắc xương cá đến mức nước mắt lưng tròng thật sự
là…
An Dĩ Trạch nén cười, hỏi: “Xong chưa?”
Tô Giản thở dài một hơi, đưa tay lau vài giọt nước mắt: “A, cuối cùng
cũng xuống! Thật là muốn mạng người!”
An Dĩ Trạch nói: “Còn muốn ăn con cá này không?”